Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 04:35

Inter tiếp tục thất bại – Phải làm gì đây Mancini?

Tưởng chừng như trận hòa không bàn thắng tại Toscana trước Empoli chỉ là một sơ suất do chủ quan của Mancini khi ông không tung Kovacic và Shaqiri vào sân ngay từ đầu. Đến trận đấu với Torino ở Meazza vòng đấu thứ 20, Inter của Mancini vẫn bế tắc dù cầm bóng áp đảo đối phương và vây quanh “cái lô cốt” mà đội bóng thành Turin tạo ra nhưng vẫn không thể làm gì được đối thủ để rồi phải nhận sự trừng phạt vào những giây cuối cùng của trận đấu bằng pha đánh đầu của Emiliano Moretti từ quả phạt góc.

mancini 
 HLV Mancini vẫn chưa thể giúp Inter Milan thoát khỏi khủng hoảng. Ảnh: Internet

 

Cho đến hôm qua, trong trận đấu sớm của ngày Chủ nhật, Inter hành quân đến xứ Emilia – Romagna để gặp lại Sassuolo – đội bóng họ đã ghi đến 15 bàn trong 3 trận đấu gần nhất và cũng chính lượt đi Nerazzurri đã nã vào lưới đối thủ đến 7 bàn không gỡ. Cái thống kê vượt trội ấy không giúp được Mancini khi Inter của ông trình diễn một lối chơi thất vọng đến cùng cực và phải rời Mapei với 2 bàn tay trắng khi bị Sassuolo đánh bại bằng tỉ số 3 – 1.

Mancio khác với Mazzarri ở chỗ khi ông đến Inter và đòi hỏi bổ sung lực lượng. Có thể nói ông đang là HLV “sướng” nhất Serie A hiện nay khi “muốn gì được nấy”. Trong khi những nhân sự mà người tiền nhiệm Walter Mazzarri muốn có để xây dựng đội hình không được ban lãnh đạo Inter đáp ứng thì Mancini lại hoàn toàn khác.

Ông muốn có Podolski, có ngay Podolski, muốn có Shaqiri, “Messi Thụy Sĩ” ngay lập tức được đưa về. Ông than vãn hàng tiền vệ chưa cầm bóng tốt và hoàn thành những ý tưởng mình đưa ra và Thohir cùng bộ sậu tiếp tục mang về cho ông Brozovic – ngôi sao trẻ người Croatia được mệnh danh là “Xavi của Croatia”.
Tựu chung lại, gần như Mancini đã có tất cả những gì mình muốn (có thể là cả Yaya Toure trong mùa hè) nhưng ông đang làm gì với Inter ở thời điểm hiện tại. Trái với những hi vọng, kỳ vọng của người hâm mộ về một sự cải tiến trong lối chơi thì dường như Mancio cùng Inter đang chững lại và có dấu hiệu đi thụt lùi.

Sau trận thắng hiếm hoi 3 – 1 trước Genoa ở vòng 18, Inter hòa Empoli 0 – 0 ở vòng 19 ở Stadio Carlo Castellani.

Đến vòng 20 khi các CĐV mong mỏi một chiến thắng để lấy lại niềm tin về một vị trí dự Cup châu Âu, xa hơn là một suất dự Champions League thì Mancini cùng các học trò lại gây thất vọng khi thua 0 – 1 trước Torino ở những giây cuối cùng và hôm qua sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm khi họ bị Sassuolo hạ gục ngay tại Mapei với tỉ số 3 – 1.

Như vậy trong 4 vòng đấu gần nhất, Inter từ chiến thắng với cách biệt 2 bàn, đã hòa và thua với cách biệt 1 bàn rồi đến 2 bàn. Một sự đi xuống thấy rõ khi mà Mancini vẫn chưa tìm thấy lối ra cho Nerazzurri.

Trong trận đấu mới đây, tiền đạo đã lập hattrick ở lượt đi là Icardi lại được Mancio cất trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Palacio đá cao nhất trong sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 và Palacio đã cho thấy anh vô hại như thế nào khi đá trung phong. Việc bỏ qua Osvaldo để tin dùng El Trenza một cách mù quáng cũng gây ra phẫn nộ cho không ít các Interista.

Guarin vẫn chứng nào tật ấy, chuyền hỏng vô tội vạ và gần như không thèm đoái hoài đến những vị trí thuận lợi mà đồng đội đang chờ đợi để xin bóng. Tiền vệ người Colombia thi đấu như thể chỉ có mình anh trên sân.

Hậu vệ trẻ người Ghana – Isaac Donkor có trận ra sân chính thức đầu tiên cho Inter nhưng dấu ấn anh để lại là 2 chiếc thẻ vàng + 1 thẻ đỏ và tủi hổ rời sân khi trận đấu chỉ còn vài phút nhưng dù sao nhìn tổng thể ở tuổi 19, Donkor đã có một màn trình diễn chấp nhận được và vẫn xứng đáng được trao tiếp cơ hội. Vidic sau một, hai trận lóe sáng thì đã lại là “chính mình” như thời Mazzarri. Ranocchia dù là đội trưởng, đã đổ máu nhưng anh cho thấy mình hoàn toàn không có phẩm chất thủ lĩnh.

Hai tân binh Shaqiri và Podolski có một ngày thi đấu tệ hại, tiền đạo người Đức sau một vài trận chơi khá tốt đang dần trở về với hình ảnh của mình như thời còn ở Arsenal và bị thay ra bởi Icardi. Shaqiri có lẽ là người gây thất vọng nhất dù anh có sút trúng cột dọc một lần bằng cái chân trái sở trường của mình ở hiệp 2 nhưng nó không khỏa lấp được hàng tá đường chuyền hỏng, không cảm giác và đi sai gần hết địa chỉ trong sự thẫn thờ của đồng đội.

Trận đấu này chỉ ra rằng, Mancini vẫn chưa sử dụng Mateo Kovacic một cách tối ưu được khi anh phải chơi thấp và hàng thủ bị khai thác quá nhiều ở hai cánh. Các cầu thủ của Inter chuyền hỏng nhiều đến nỗi sau mỗi pha lên bóng người hâm mộ không còn tin họ sẽ làm được gì khi tấn công.

Mancini đã có một sai lầm nghiêm trọng khi rút Vidic ra sân để nhường chỗ cho Brozovic. Đành rằng tân binh người Croatia thi đấu khá tốt nhưng việc rút 1 trung vệ ra để Donkor lúng túng phạm lỗi với Zaza trong vòng cấm ở những phút cuối trận hoàn toàn là một sai lầm của Mancio.

Inter tiếp tục thua và đang trở trên đường trở thành phiên bản 2 của AC Milan về mặt bết bát dù chiều sâu đội hình là tốt hơn người anh em cùng thành phố rất nhiều. Ngay cả chiến lược phát triển cũng như định hướng lối chơi cũng tốt hơn, chưa kể đến có trong tay một HLV đầy kinh nghiệm và danh tiếng như Mancini nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì khả thi hơn mấy so với thời Walter Mazzarri.

Nerazzurri đang thiếu một thủ lĩnh tinh thần thực sự, khi bị dẫn bàn có thể xốc lại tinh thần cho các đồng đội như Javier Zanetti – điều mà Ranocchia hay những Guarin chưa làm được, thiếu một thủ lĩnh chuyên môn kiểu như Sneijder hay Ibrahimovic trước đây và thừa thì rất nhiều. Inter đang thừa những kẻ có trình độ làng nhàng và thiếu quyết tâm trong thi đấu.

Khi Domenico Berardi nâng tỉ số lên 3 – 1 từ chấm phạt đền. Mancini đã nở một nụ cười khá tươi. Đó không phải là một nụ cười chiến thắng mà chính là một “nụ cười bất lực”. Dường như Mancio đang bất lực trước tất cả. Ông không gắn kết được các cầu thủ, mạnh ai nấy đá, không tìm ra cách để khắc chế lối chơi của những đội bóng chơi phòng thủ chặt chẽ và tìm ra hướng đi đúng đắn cho đội bóng của mình.

Inter vẫn chưa thể trở lại và có nguy cơ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi họ đã bị chính Sassuolo vượt mặt trên bảng xếp hạng và đẩy Nerazzurri xuống nửa sau. Giờ đây các Interista có lẽ không còn mơ mộng về một suất dự Champions League, cái họ muốn bây giờ có lẽ chỉ là một lối chơi “coi được” và “đừng đá như AC Milan của Inzaghi” mà thôi!